A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa: Gian khó nơi điểm trường Đoàn Kết giữa miền biên viễn

Giữa miền biên viễn Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), thầy trò điểm trường Đoàn Kết vẫn dạy và học trong thiếu thốn, với những dụng cụ thể dục đơn sơ.

Giữa cái nắng gắt cuối tháng 5 ở xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, điểm trường Đoàn Kết nằm lặng lẽ bên sườn núi. Những dãy phòng học đã cũ, bộ bàn ghế bong tróc theo thời gian vẫn ngày ngày gắn bó với học sinh nơi đây. Ở nơi biên viễn còn nhiều khó khăn ấy, những đứa trẻ vẫn đến trường với đôi mắt háo hức, còn thầy cô vẫn âm thầm bám bản gieo chữ.

Giữa cái nắng gắt cuối tháng 5 ở xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, điểm trường Đoàn Kết nằm lặng lẽ bên sườn núi. Những dãy phòng học đã cũ, bộ bàn ghế bong tróc theo thời gian vẫn ngày ngày gắn bó với học sinh nơi đây. Ở nơi biên viễn còn nhiều khó khăn ấy, những đứa trẻ vẫn đến trường với đôi mắt háo hức, còn thầy cô vẫn âm thầm bám bản gieo chữ.

Với 59 em học sinh đang theo học tại điểm trường Đoàn Kết - Trường tiểu học Tén Tằn (xã Mường Lát), nơi đây được xem là một trong những điểm trường khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số Khơ Mú, điều kiện kinh tế gia đình còn thiếu thốn. Nhiều em mỗi ngày phải đi bộ qua những con dốc dài để đến lớp.

Với 59 em học sinh đang theo học tại điểm trường Đoàn Kết - Trường tiểu học Tén Tằn (xã Mường Lát), nơi đây được xem là một trong những điểm trường khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số Khơ Mú, điều kiện kinh tế gia đình còn thiếu thốn. Nhiều em mỗi ngày phải đi bộ qua những con dốc dài để đến lớp.

Trong sân trường vẫn rộn ràng tiếng trẻ. Một nhóm học sinh lớp nhỏ đang chơi nhảy dây, phía bên kia vài em chuyền tay nhau quả bóng hơi đã bạc màu. Không có sân thể thao rộng, không có dụng cụ hiện đại, nhưng lũ trẻ vẫn tìm thấy niềm vui giản dị trong mỗi giờ ra chơi.

Trong sân trường vẫn rộn ràng tiếng trẻ. Một nhóm học sinh lớp nhỏ đang chơi nhảy dây, phía bên kia vài em chuyền tay nhau quả bóng hơi đã bạc màu. Không có sân thể thao rộng, không có dụng cụ hiện đại, nhưng lũ trẻ vẫn tìm thấy niềm vui giản dị trong mỗi giờ ra chơi.

Điểm trường Đoàn Kết gồm có 3 phòng học và 1 văn phòng làm việc của giáo viên. Sau nhiều năm đưa vào hoạt động, điểm trường được tu sửa năm 2024. Tuy nhiên, phòng học đã bạc màu theo thời gian, những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ hiện ra với nhiều vết nứt, mặt bàn bong tróc, chân ghế xiêu vẹo, có chiếc đã mục phần chân phải kê thêm đá để giữ thăng bằng.

Điểm trường Đoàn Kết gồm có 3 phòng học và 1 văn phòng làm việc của giáo viên. Sau nhiều năm đưa vào hoạt động, điểm trường được tu sửa năm 2024. Tuy nhiên, phòng học đã bạc màu theo thời gian, những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ hiện ra với nhiều vết nứt, mặt bàn bong tróc, chân ghế xiêu vẹo, có chiếc đã mục phần chân phải kê thêm đá để giữ thăng bằng.

Ở phía trước lớp, chiếc bảng đã bạc màu, những chiếc quạt treo tường vẫn quay đều giữa cái nóng oi ả vùng biên. Dù vậy, học sinh vẫn chăm chú nghe giảng, nhiều em nắn nót từng nét chữ trên những cuốn vở đã sờn mép và thêm tiếng trẻ con ê a đánh vần vang lên khiến không gian nơi đây thêm đặc biệt.

Ở phía trước lớp, chiếc bảng đã bạc màu, những chiếc quạt treo tường vẫn quay đều giữa cái nóng oi ả vùng biên. Dù vậy, học sinh vẫn chăm chú nghe giảng, nhiều em nắn nót từng nét chữ trên những cuốn vở đã sờn mép và thêm tiếng trẻ con ê a đánh vần vang lên khiến không gian nơi đây thêm đặc biệt.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, cô giáo Cao Thị Giang (xã Mường Lát) cho biết, đã giảng dạy tại điểm Trường Đoàn Kết được 2 năm. Năm nay, cô Giang đang dạy cho 12 em học sinh lớp 1E. “Điều kiện ở điểm trường còn rất nhiều thiếu thốn. Bàn ghế nhiều bộ đã xuống cấp, dụng cụ học tập và thể dục cũng không đầy đủ. Nhưng điều khiến chúng tôi xúc động là các em rất ham học, ngày nào cũng đi học đều dù đường xa và cuộc sống gia đình còn khó khăn”, cô Giang Tâm sự.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, cô giáo Cao Thị Giang (xã Mường Lát) cho biết, đã giảng dạy tại điểm Trường Đoàn Kết được 2 năm. Năm nay, cô Giang đang dạy cho 12 em học sinh lớp 1E. “Điều kiện ở điểm trường còn rất nhiều thiếu thốn. Bàn ghế nhiều bộ đã xuống cấp, dụng cụ học tập và thể dục cũng không đầy đủ. Nhưng điều khiến chúng tôi xúc động là các em rất ham học, ngày nào cũng đi học đều dù đường xa và cuộc sống gia đình còn khó khăn”, cô Giang Tâm sự.

Theo cô Giang, nhiều học sinh ở điểm trường là con em hộ nghèo. Có em đến lớp với đôi dép đã mòn, quần áo cũ sờn nhưng vẫn luôn cố gắng học tập. Những hôm mưa lớn hay rét đậm, giáo viên lại càng lo vì đường đến trường trơn trượt, nguy hiểm. “Có những hôm trời mưa, học sinh đi học người lấm lem bùn đất nhưng vẫn ôm cặp tới lớp. Nhìn các em như vậy, giáo viên chúng tôi càng thương và muốn cố gắng nhiều hơn”, cô Giang nói.

Theo cô Giang, nhiều học sinh ở điểm trường là con em hộ nghèo. Có em đến lớp với đôi dép đã mòn, quần áo cũ sờn nhưng vẫn luôn cố gắng học tập. Những hôm mưa lớn hay rét đậm, giáo viên lại càng lo vì đường đến trường trơn trượt, nguy hiểm. “Có những hôm trời mưa, học sinh đi học người lấm lem bùn đất nhưng vẫn ôm cặp tới lớp. Nhìn các em như vậy, giáo viên chúng tôi càng thương và muốn cố gắng nhiều hơn”, cô Giang nói.

Không chỉ dạy chữ, giáo viên ở điểm trường còn kiêm nhiều vai trò khác. Các thầy cô đi vận động học sinh ra lớp, hỗ trợ các em kỹ năng sinh hoạt, thậm chí tự bỏ công sửa sang lớp học khi có hư hỏng nhỏ. “Chúng tôi chỉ mong các em có những bộ bàn ghế chắc chắn hơn, có thêm sách vở, dụng cụ học tập và sân chơi đúng nghĩa để các em phát triển toàn diện. Với trẻ em vùng cao, đến trường đầy đủ đã là một nỗ lực rất lớn”, cô Giang nói và cho biết, dẫu còn nhiều khó khăn, điểm Trường Đoàn Kết vẫn sáng lên bởi tinh thần vượt khó của thầy cô và trò nơi miền biên viễn. Niềm vui của thầy cô ở đây là mỗi ngày được nghe tiếng đánh vần vang lên, những đôi chân nhỏ vẫn đều đặn đến lớp mang theo khát vọng đổi thay cuộc sống bằng con chữ.

Không chỉ dạy chữ, giáo viên ở điểm trường còn kiêm nhiều vai trò khác. Các thầy cô đi vận động học sinh ra lớp, hỗ trợ các em kỹ năng sinh hoạt, thậm chí tự bỏ công sửa sang lớp học khi có hư hỏng nhỏ. “Chúng tôi chỉ mong các em có những bộ bàn ghế chắc chắn hơn, có thêm sách vở, dụng cụ học tập và sân chơi đúng nghĩa để các em phát triển toàn diện. Với trẻ em vùng cao, đến trường đầy đủ đã là một nỗ lực rất lớn”, cô Giang nói và cho biết, dẫu còn nhiều khó khăn, điểm Trường Đoàn Kết vẫn sáng lên bởi tinh thần vượt khó của thầy cô và trò nơi miền biên viễn. Niềm vui của thầy cô ở đây là mỗi ngày được nghe tiếng đánh vần vang lên, những đôi chân nhỏ vẫn đều đặn đến lớp mang theo khát vọng đổi thay cuộc sống bằng con chữ.

Các hoạt động thể chất của học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Sân chơi nhỏ nằm cạnh lớp học gần như không có dụng cụ thể dục đúng nghĩa. Những giờ học vận động của các em chỉ xoay quanh vài sợi dây nhảy và vài quả bóng hơi đã cũ.

Các hoạt động thể chất của học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Sân chơi nhỏ nằm cạnh lớp học gần như không có dụng cụ thể dục đúng nghĩa. Những giờ học vận động của các em chỉ xoay quanh vài sợi dây nhảy và vài quả bóng hơi đã cũ.

Dù khó khăn là thế, song tiếng cười trẻ nhỏ vẫn vang lên, các em chia nhau từng quả bóng, từng đoạn dây để học tập. Với học sinh nơi đây, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản như vậy.

Dù khó khăn là thế, song tiếng cười trẻ nhỏ vẫn vang lên, các em chia nhau từng quả bóng, từng đoạn dây để học tập. Với học sinh nơi đây, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản như vậy.

Giữa vùng đất còn nhiều thiếu thốn của biên giới Mường Lát, ngôi trường nhỏ ấy vẫn âm thầm giữ lửa tri thức. Và trong ánh mắt trẻ thơ nơi điểm trường Đoàn Kết, người ta vẫn nhìn thấy niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn phía trước.

Giữa vùng đất còn nhiều thiếu thốn của biên giới Mường Lát, ngôi trường nhỏ ấy vẫn âm thầm giữ lửa tri thức. Và trong ánh mắt trẻ thơ nơi điểm trường Đoàn Kết, người ta vẫn nhìn thấy niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn phía trước.

Không ít học sinh vì hoàn cảnh khó khăn, đường xa nên nghỉ học giữa chừng. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng giáo viên đến tận ngõ, gõ từng nhà để vận động phụ huynh, động viên các em quay trở lại lớp, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học con chữ nơi vùng biên giới còn nhiều thiếu thốn.

Không ít học sinh vì hoàn cảnh khó khăn, đường xa nên nghỉ học giữa chừng. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng giáo viên đến tận ngõ, gõ từng nhà để vận động phụ huynh, động viên các em quay trở lại lớp, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học con chữ nơi vùng biên giới còn nhiều thiếu thốn.

Ngô Nhung
Thích

Các tin khác

Tin nổi bật